Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Doctor’s angel


Phan_5

– Đừng có lầm tưởng. Anh đã có tình cảm với Claire trước cả khi em đến khám bệnh ở chỗ anh!

– Okay. Và bây giờ anh vẫn còn yêu chị ta?

– Ừm… Đúng vậy. Nhưng không hề giống tình cảm mà anh dành cho em.

– Vậy là anh thương hại tôi? Một đứa con gái yếu đuối bị bạn trai phản bội đến mức phải ăn uống vô độ để giải sầu ư? Không, tôi chẳng bao giờ cần thứ tình cảm đó! Và giờ thì anh lại nghĩ thêm rằng tôi là một đứa lẳng lơ và ghê tởm tôi chứ gì?

– Mel, anh không có ý như vậy!_Derek bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Nhưng Melissa đã rơi nước mắt. Tuy nhiên cô lại không khóc như cái lần hai người đi uống cà phê mà Melissa đã nói lời yêu anh. Lần này không nức nở, thế nhưng trái tim thì đau nhói hơn gấp trăm, gấp ngàn lần…

Derek vội bước đến ôm chặt lấy cô, hi vọng rằng có thể giúp cô bình tĩnh lại.

Đột nhiên Melissa hất mạnh anh ra và hét lên:

– Cứ mỗi lần khóc là anh lại ôm tôi! Bây giờ thì tôi không tin anh nữa đâu! Chúng ta chấm dứt đi!

– Không! Melissa!

– Tôi thà chết còn hơn là yêu một người đã yêu người khác và chỉ đang thương hại mình!

Cô vừa khóc vừa chạy ào ra khỏi phòng khám mà chẳng hề mang theo dù. Melissa thực sự cảm thấy vô cùng tuyệt vọng…

Một chiếc xe hơi chạy với tốc độ tối đa đang lao xuống đoạn dốc trên khúc đường ngay trước phòng khám chực ào đến…

– MELISSA!

Nhưng không kịp, chiếc xe hơi đó đã tông vào thật mạnh khiến Melissa đập đầu vào kính xe rồi rơi xuống mặt đường. Cô bất thình lình xuất hiện ở cuối đoạn dốc, trời lại mưa to nên người tài xế không thể phanh đúng lúc…

Nước mưa làm máu của Melissa trôi xuống nền đường nhựa. Derek cởi áo blouse, bỏ mặc phòng khám và lao ra bế thốc cô bé lên rồi cùng ông ta đưa ngay vào bệnh viện. Trên đường đi, anh cũng gọi ông bà Ryan đến đó.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho Melissa. Derek theo dõi họ qua lớp kính trên cửa phòng với tâm trạng lo lắng tới tột cùng. Anh chết lặng khi thấy điện tâm đồ chạy một đường thẳng…

– Melissa… Không! Đừng bỏ anh mà!

Ở bên trong, bác sĩ vội nói:

– Kích điện mau!

Sau vài lần được ấn thiết bị gây sốc vào ngực, nhịp tim của Melissa đã đập trở lại. Derek thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn rất lo lắng.

Vừa lúc đó, ông bà Ryan đến.

– Con bé sao rồi, Derek?_Mẹ Melissa vội vã chạy tới hỏi.

– Cháu cũng chưa biết, nhưng chắc chắn là cô ấy đã qua được nguy hiểm rồi ạ!

– Vậy tại sao Mel lại bị tai nạn?_Ông Liam lên tiếng_Nó đang ở trường cơ mà!

– Thưa chú… Me… Melissa… Cháu…

– Tại sao? Hả?_Ông đã mất hết kiên nhẫn.

– Cháu xin lỗi chú! Tất cả là do cháu! Bọn cháu cãi nhau, và cháu đã khiến cho cô ấy mất tự chủ rồi gặp tai nạn ạ…

Nghe xong, bố Melissa vô cùng tức giận.

– Tại sao vậy?_Và bước tới nắm chặt lấy cổ áo Derek_Cậu dám làm thế với con gái của tôi sao? Được lắm. Tôi sẽ cho cậu biết tay!

– Đừng anh Liam! Mọi chuyện đâu còn có đó mà! Chúng ta phải đợi xem tình trạng của Mel ra sao rồi chứ!

Ông đành cố gắng kìm nén cơn nóng giận để thả tay khỏi cổ áo anh và ngồi phịch xuống hàng ghế chờ.

Bác sĩ đã bước ra. Và ông ta thông báo với mọi người rằng Melissa tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vì vụ tai nạn xảy ra quá nghiêm trọng nên cô bé bị bất tỉnh lâu dài và sẽ sống một cuộc sống thực vật…

– C… Cái gì cơ?_Mẹ Melissa hỏi lại, như bị tê liệt đi.

Cả ông Liam và Derek cũng cảm thấy như vậy.

– Đúng thế. Bệnh nhân vẫn sẽ cứ nằm trên giường đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, nếu điều kì diệu xảy ra, cô bé có thể tỉnh lại vào một lúc nào đó, nhưng cũng phải may mắn lắm. Vụ tai nạn đã gây ảnh hưởng rất lớn đến phần não bộ của bệnh nhân, không diễn ra tình trạng hôn mê nữa mà là đời sống thực vật kéo dài. Tôi xin thành thật chia buồn với gia đình. Nếu mọi người không muốn nhìn thấy cảnh cô bé sống như thế này thì… Chúng ta có thể rút ống thở ngay bây giờ…

– Không!!!_Bà Megan phản đối ngay_Tôi sẽ không bao giờ cho phép làm như vậy! Ít ra con bé vẫn ở cạnh chúng tôi mỗi ngày, chứ không phải là mục rữa ở trong quan tài!

– Vâng, tôi chỉ nói thế thôi. Quyền quyết định thuộc về gia đình. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

Bác sĩ đi khỏi đó. Bố mẹ Melissa vội chạy ào vào phòng hồi sức. Còn Derek thì vẫn chưa thể lê nổi một bước nào. Vẻ mặt anh thẫn thờ, làn da tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe.

– Melissa, con gái yêu của mẹ! Tại sao con lại ra nông nỗi này chứ?_Bà Megan vừa khóc vừa ôm con gái_Chẳng lẽ mẹ sẽ không bao giờ có cơ hội được nói chuyện với con nữa ư? Con vẫn còn là một cô bé cơ mà! Thà mẹ chết đi cho rồi! Mẹ chẳng thiết sống nữa…

Ông Liam đặt tay lên vai vợ và an ủi:

– Em đừng như vậy, Megan à. Anh cũng không thể sống nổi nếu thiếu cả hai mẹ con em đâu!

– Chúng ta gần như đã mất con gái, sao em có thể sống vui vẻ như trước được? Chỉ tại vụ tai nạn chết tiệt đó… Phải rồi! Tất cả là tại thằng Derek! Nếu Mel không trốn học đến phòng khám để gặp nó thì sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ!

Mẹ Melissa vội bước ra khỏi phòng hồi sức.

– Đồ khốn! Mày làm bác sĩ kiểu gì thế hả?_Và ra sức đánh vào người Derek_Nhìn con gái của tao đi! Giờ nó sống dở chết dở như thế kia, do mày hết đấy!

Mọi người trong bệnh viện đều quay lại nhìn. Ông Liam liền chạy theo can ngăn.

– Thôi nào Megan! Chúng ta đang ở bệnh viện, em bình tĩnh lại đi!

– Cháu xin lỗi cô chú. Cháu không hề muốn Melissa trở nên như vậy. Kẻ đáng bị thế mới là cháu! Cho nên cháu xin thề với hai người sẽ cố gắng hết sức để tìm ra cách giúp cô ấy tỉnh lại. Nếu không làm được, cháu sẽ không bao giờ khám bệnh cho ai nữa!

– Tốt thôi._Bố Melissa hả dạ_Cậu phải chịu trách nhiệm trong toàn bộ chuyện này. Chúng tôi chỉ có một mình Melissa nên tôi sẽ làm tất cả mọi điều vì nó, và sẽ không để ai làm hại con bé. Nếu không thì biết tay nhà Ryan đấy!

– Vâng, cháu biết rồi…

Derek bây giờ mới dám đối diện với Melissa. Anh đã thay chiếc áo sơmi xanh vấy đầy máu ra. Trông cô thật đáng thương với khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy những vết bầm, còn miệng thì ngậm ống thở. Derek nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Melissa và hôn.

– Anh xin lỗi… Làm sao mà anh không yêu em được chứ… Anh là một thằng ngốc ích kỉ… Anh biết mình sai rồi… Làm ơn… Làm ơn hãy mở mắt ra đi mà…_Derek khóc trong nỗi tuyệt vọng.

CHƯƠNG 10

Chương 10: Ngày hôm sau, ban giám hiệu trường trung học Sydney High School đã thông báo với toàn bộ các giáo viên và bạn bè của Melissa về vụ tai nạn cùng tình trạng của cô hiện giờ. Đó là lí do tại sao cô vắng mặt hôm nay, và có lẽ không bao giờ đi học nữa.

Khi nghe xong tin này, cả trường ai cũng bàng hoàng vì Melissa chỉ mới nhận được danh hiệu Miss School cách đây không lâu. Ba người bạn thân Sarah, Amy và Karen thì cảm thấy vô cùng sốc và hụt hẫng. Trái lại, “kẻ thù” của cô_Kate Park chẳng những không nuối tiếc mà còn rất vui.

– Cho đáng đời mày! Dám cướp danh hiệu của tao, rồi vì mày mà Den đã đá tao nữa chứ! Giờ thì cứ nằm chết giấc nhé, Miss Bed!

Den Baker ngỡ ngàng với tin buồn đó. Cậu ta đau lòng nghĩ thầm:

– Melissa, tớ xin lỗi… Tớ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tớ đúng là một thằng tồi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tớ sẽ thăm cậu, Mel à.

Ông bà Beach cũng rất kinh ngạc khi hay tin Melissa đang sống cuộc đời thực vật.

– Tội nghiệp con bé. Mới 17 tuổi thôi mà đã…_Bà Rachel ngậm ngùi nói.

– Vậy gia đình Ryan có trách con không?

– Họ bảo nếu Melissa không tỉnh lại thì sẽ biết tay họ.

– Hơi quá rồi. Con đâu muốn như vậy, phải không Derek?

– Đúng đấy bố ạ. Con là một bác sĩ mà, nên sẽ cố gắng tìm ra cách chữa trị cho cô ấy. Cho dù có khó khăn đến mức nào con cũng vẫn tìm chừng nào được mới thôi! Vì đó là lỗi của con. Tai nạn xe hơi đã cướp mất bố mẹ con rồi. Và con sẽ không để chuyện này tiếp tục xảy ra với người mình yêu đâu!

– Vậy thì chúc may mắn, con trai.

– Vâng, cảm ơn mẹ.

Tối đó, từ Los Angeles, cuối cùng thì Claire cũng đủ can đảm để gọi điện về.

– Mọi chuyện sao rồi? Ừm… Anh và Melissa thế nào?

– Mel vừa mới gặp tai nạn xe hơi, Claire à…

– Vậy ư?_Cô cực kì lo lắng_Con bé có bị thương nhiều không?

– Hiện tại thể trạng thì đã ổn rồi, nhưng…

– Nhưng sao?

– Melissa sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…_Derek thở dài đáp.

Claire vô cùng hốt hoảng.

– Con bé mất rồi? Anh đang đùa em đúng không?

– Không. Phần não của Mel đã bị ảnh hưởng nặng sau vụ tai nạn. Cô bé sẽ sống một đời sống thực vật, tức là cứ nằm bất tỉnh trên giường mãi như vậy…_Derek cảm thấy thật đau lòng khi nói ra điều đó.

– Không thể tin được! Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

– Em không biết sao? Những gì chúng ta đã nói với nhau ngay trước khi em lên đường sang L.A cùng gia đình, Melissa đã nghe thấy hết rồi! Cô ấy hiểu lầm anh, rồi mất tự chủ và bị xe tông…

Claire bàng hoàng đến sững sờ, sau đó thì đã không kìm nổi được nước mắt.

– Đáng ra em phải giấu kín tình cảm của mình đến cùng… Em chưa bao giờ nghĩ rằng con bé sẽ nghe thấy!

– Vậy, em và bố mẹ sẽ về lại đây thăm Mel chứ?

– Chắc là chỉ hỏi thăm cô chú Ryan qua điện thoại như thế này thôi vì công việc của gia đình em ở đây phức tạp lắm. Ừm… Anh vẫn ổn chứ, Derek?

– Làm sao mà được hả Claire? Tại anh mà Melissa đã… Anh sẽ tìm mọi cách để giúp cô ấy tỉnh lại. Nếu không thì chắc cũng chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân mình vì chuyện này. Anh sẽ tạm đóng cửa phòng khám tư DJ để tập trung nghiên cứu cách chữa bệnh cho Melissa.

– Cố lên anh nhé. Em cũng mong nó tỉnh lại. Em thương con bé lắm, và đã xem như chị em một nhà rồi.

– Ừ. Bây giờ thật đáng tiếc là Melissa không thể nghe thấy ai nói nữa. Cô ấy gặp tai nạn mà không để anh kịp giải thích mọi chuyện. Anh rất yêu Mel, cũng là tình yêu nhưng chẳng hề giống đối với em.

Bên đầu dây kia im lặng khá lâu. Derek hoang mang:

– Claire, em còn ở đó không vậy?

– Ừm… Giờ anh đừng để ý đến em nữa.

– Nhưng tại sao?

– Tình cảm của chúng ta dành cho nhau chỉ khiến cả anh và em thêm khó xử mà thôi. Em sẽ cố gắng quên đi để bọn mình có thể là hai người bạn tốt. Điều này sẽ ổn với tất cả mọi người.

– Claire à…

– Em phải làm việc rồi. Ở Sydney đã muộn đúng không? Anh mau ngủ đi.

– Ừ…

– Chúc anh ngủ ngon nhé. Tạm biệt.

– Cảm ơn em. Tạm biệt.

Hai người cúp máy.

Đêm đó, Derek không chợp mắt được, cứ cầm và ngắm bức ảnh của Melissa lúc cô đoạt danh hiệu Miss School. Anh chạm đầu ngón tay lên khuôn mặt bạn gái của mình, rồi thầm nghĩ:

– Anh không để cho cô gái xinh đẹp nhất trường phải đánh mất danh hiệu này đâu. Em sẽ sớm quay trở lại thôi, Mel à. Anh yêu em nhiều lắm…_Và hôn lên tấm ảnh.

Sáng hôm sau, Derek quyết định đến bệnh viện thăm Melissa. Ở đó cũng có cả bà Megan. Các vết bầm trên mặt cô đang tan dần, và thật thú vị khi cô bé đang đội chiếc vương miện.

– Chào cô Ryan…_Derek bước vào nói, cảm thấy hơi e ngại.

– À, chào cháu.

– Ai đã đeo vương miện cho Mel vậy ạ?

– Là cô. Trông con bé vẫn thật hoàn hảo dù nằm trên giường bệnh.

– Vâng._Anh mỉm cười đáp.

– Derek này, cô xin lỗi vì mấy hôm trước đã nổi giận với cháu. Cô không thể kiểm soát được bản thân vì rất yêu con gái của mình.

– Không sao đâu ạ. Nếu đó là cháu thì cháu cũng sẽ hành động như thế mà.

– Ừ, nhưng giờ cô cảm thấy thật chán nản và mệt mỏi. Ngày đêm cô chú luôn nguyện cầu cho Melissa sẽ sớm tỉnh lại.

– Cháu đang nghiên cứu cách chữa trị căn bệnh này. Nếu may mắn tìm ra được, Mel sẽ phải phẫu thuật, và cháu sẽ cùng các bác sĩ trong bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật đó.

– Hãy giúp Melissa và cô chú nhé! Cô xin cháu đấy!

– Vâng. Cháu sẽ bắt đầu ngay từ ngày hôm nay.

– Cảm ơn Derek._Bà Megan nhìn anh trìu mến.

Chương 11: Một tuần trôi qua.

Trong phòng bệnh của Melissa chỉ có mỗi mình cô. Derek đang ở nhà tìm cách chữa trị cho bạn gái, còn bà Megan thì ra ngoài mua ít đồ.

Thật kì lạ, Kate lại lựa đúng lúc đó để đến bệnh viện thăm Melissa. Cô ta bước vào và nhìn cô gái đeo vương miện đang nằm bất tỉnh trên giường một cách khinh khỉnh.

– Xin chào cựu đội trưởng đội cổ vũ! Bây giờ chắc cậu nghỉ hưu luôn nhỉ?_Kate cấu thật mạnh vào bắp tay Melissa, và hằn lại trên đó một vết bầm do cô ta để móng khá dài_Sao? Không thấy đau à? Bình thường thì mày đã nổi khùng lên với tao rồi. Ha! Ha! Nhưng mày sẽ không bao giờ chống đối lại được Kate Park nữa đâu!

Kate đưa mắt liếc nhìn cái vương miện trên đầu Melissa.

– Ô, nghỉ hưu rồi mà vẫn còn đeo cái này à?_Rồi gỡ nó ra thật mạnh_Trông mày đi, không còn xứng đáng với danh hiệu Miss School một chút nào cả. Và bây giờ nó là của tao!

Cô ta tự đội vương miện và nhìn bản thân qua tấm gương trong phòng bệnh, mỉm cười mãn nguyện.

– Ngay từ đầu phải thuộc về tao rồi! Chỉ thiếu mỗi cây quyền trượng. Nhưng thôi, thế này là đủ.

Nhét cái vương miện vào trong túi xách, Kate định ra về thì hơi chần chừ, rồi ngừng lại.

– Khoan, hay là trả thù một chút nhỉ?

Cô ta tiến lại gần chiếc giường bệnh, sau đó rút phắt cái ống thở ra khỏi miệng Melissa.

– Ha! Ha! Cho mày ngợp thở chơi!

Cơ thể cô bắt đầu chuyển động vì không tiếp nhận được ôxi…

Đã gần một phút trôi qua. Trông Melissa như một con cá bị bắt từ dưới nước nằm phơi bụng lên bờ. Kate hả hê đứng nhìn…

Thật bất ngờ, Den Baker chợt xuất hiện, và đã chứng kiến thấy việc Kate đang làm với bạn gái cũ của mình.

– Dừng lại mau! Cậu điên hả?

Cậu ta lao tới giật cái ống thở khỏi tay cô ta để gắn lại cho Melissa. Hơi rướn người lên một chút, cô lại nằm bất động như cũ.

– Tớ đang định giết chết nó đấy, có sao không?_Kate nghếch mặt lên đáp_Mà cậu đang làm gì ở đây thế? Định lợi dụng nó tiếp à? Nhưng nó còn gì để mà cậu lợi dụng nữa chứ? Vậy thì… Quay lại với tớ nhé…_Và lẳng lơ sấn tới.

Den vội quay đi nơi khác và mệt mỏi nói:

– Thôi đi! Tớ đã biết lỗi của mình rồi. Và lỗi lầm lớn nhất trong đời tớ chính là nói với Mel rằng chỉ đang lợi dụng cô ấy. Người sai khiến tớ làm chuyện đó, không ai khác là con người của cậu đấy, Kate Park!

– Okay, vậy chẳng còn gì để nói nữa. Tạm biệt Den.

Kate ngúng nguẩy bỏ về. Den khó chịu nhìn theo và vô tình trông thấy được một phần chiếc vương miện ló ra khỏi túi xách, nên vội kéo mạnh tay cô ta lại.

– Khoan đã, cái gì kia? Ê, đây là của Melissa cơ mà!

– Trả lại cho tớ!_Cô ta nhào đến.

– Không được!_Den giơ tay cầm chiếc vương miện lên cao, sau đó ném trả cái túi Gucci_Không phải đồ của mình thì đừng có lấy!

– Tớ bảo đưa đây!

Sau một lúc giằng co quyết liệt, cậu ta hất mạnh Kate té xuống đất rồi đe doạ:

– Mau về đi! Không thì tớ sẽ báo cho người nhà Melissa biết chuyện cậu đã rút ống thở đấy!

Cô ta nhìn lên với ánh mắt giận dữ, rồi đứng phắt dậy.

– Được, hãy nhớ đó!

Kate Park cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại Melissa và  Den. Cậu ta đội chiếc vương miện lên đầu cô một cách cẩn thận rồi vuốt tóc cô.

– Tớ thật sự không chịu nổi khi phải nhìn thấy cậu như thế này, Mel ạ. Chẳng biết lúc đó tớ đã nghĩ gì mà lại hành động vậy. Tớ chỉ chụp mấy bức ảnh khi chúng ta gần gũi với nhau để làm kỉ niệm thôi. Chắc tại vì yêu vẻ đẹp của cậu mất rồi. Cả trường ai cũng mong cậu sớm tỉnh dậy và tiếp tục đi học đấy!

Nói rồi, Den đánh liều cúi xuống hôn bạn gái cũ. Vì Melissa đang phải thở máy nên cậu ta chỉ chạm nhẹ lên mũi.

Bỗng dưng từ đâu, Derek bước vào. Trông thấy người đang đứng bên cạnh giường bệnh của Melissa, anh giận dữ chạy ngay đến và giơ nắm đấm lên.

– Mày còn dám tới đây nữa sao?

– Đừng!_Den vội giơ tay ra chống đỡ_Tôi xin lỗi. Tôi rất buồn khi biết tình trạng của Mel hiện giờ nên sẽ không phá hai người nữa đâu! Bây giờ chúng tôi chỉ là bạn.

– Mày nói dễ nghe quá nhỉ? Bạn mà sao lại dám hôn cô ấy hả?

– Ờ… Đó chỉ là nụ hôn cuối cùng thôi! Tôi thực sự xin lỗi. Làm ơn cho tôi được tiếp tục thăm Melissa. Tôi sẽ làm tất cả mọi điều để chuộc lỗi.

Nghe vậy, Derek chần chừ một lúc, sau đó nói:

– Thôi được. Nhưng tôi không chắc liệu cô chú Ryan có cho phép cậu làm điều đó hay không.

Rồi anh chợt phát hiện thấy vết bầm trên bắp tay Melissa.

– Sao thế này? Cậu đã làm gì Mel vậy hả?

– Không phải tôi đâu! Kate Park vừa mới đến đây…

– Bạn gái của cậu à?

– Bạn gái cũ thôi!_Den xua tay.

– Và con bé đó đã cấu vào tay Melissa?

– Ừm… Chắc là thế.

– Hừm. Thật không an toàn khi để cô ấy một mình ở đây. Tôi nghĩ chắc phải đem Mel về nhà.

– Tôi cũng nghĩ như vậy.

– Phải nói cho cô chú Ryan chuyện này mới được.

Den không dám kể với Derek việc Kate thậm chí còn rút ống thở của Melissa. Cậu ta biết nếu tiết lộ ra thì chắc chắn anh sẽ chẳng để yên chuyện đó.

Ông bà Ryan cũng đã đồng ý đưa con gái mình về nhà để tiện cho việc chăm sóc. Cô bé được xuất viện ngay ngày hôm sau.

Căn phòng rộng rãi của Melissa được kê thêm một chiếc giường bệnh đơn cùng hệ thống trợ giúp hô hấp, máy đo nhịp tim, huyết áp, hệ thống truyền thức ăn và cả đường ống để cô thải các chất ra ngoài. Đó là cuộc sống của một người bị bất tỉnh lâu dài. Cửa sổ phòng luôn được mở, rèm thì vén lên cho thông thoáng. Các thiết bị điện tử như TV, dàn loa, laptop, Ipad, Iphone đều được đem đi hết để khỏi ảnh hưởng đến sức khoẻ của Melissa.

Derek đang ngồi xoa bóp tay chân cho cô. Nằm trên giường bệnh lâu ngày nên phải làm vậy thì tứ chi mới không bị mềm ra. Làn da rám nắng của Melissa cũng đang dần trắng lên vì cô luôn ở trong phòng chứ chẳng đi tắm nắng như trước đây.

– Em biết không Mel? Den Baker đã đến xin lỗi em đấy. Cậu ta bảo là sẽ không phá chúng ta nữa và sẵn sàng làm mọi điều để chuộc lỗi. Anh đã tha thứ cho Den rồi vì cậu ta cũng rất chân thành. Em tha thứ cho bạn trai cũ của mình nhé?

Tất nhiên Melissa không trả lời lại.

– À,_Derek bật cười_anh thật ngốc phải không? Nhưng anh biết em là một cô gái tốt và rộng lượng nên có lẽ sẽ tha thứ cho cậu ta thôi.

Ông Liam bật cửa bước vào.

– Con bé vẫn ổn chứ?

– Vâng. Nhịp tim, huyết áp, thần kinh đều bình thường. Các vết thương thì đã lành hẳn rồi ạ.

– Nhưng quan trọng là vẫn không thể nhìn, nghe hay nói nhỉ?_Bố Melissa cười hỏi.

– Vâng…_Derek thở dài.

– Chú nghe cháu đang tìm cách chữa trị cho nó. Vậy có tiến triển gì chưa?

– Cũng có rồi ạ. Tuy nhiên để tìm xong thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Cháu e là tới lúc đó, Melissa đã hai mươi rồi, thưa chú.

– Điều ấy không sao, mất bao lâu cũng được. Miễn sao con gái của chú có thể tỉnh lại trước khi nó lập gia đình.

– Vâng, cháu sẽ cố gắng.

Derek mỉm cười khi nghe ông Liam đề cập đến chuyện lập gia đình của Melissa. Đây chính là động lực to lớn để anh cố hết sức tìm ra cách giúp cô tỉnh lại.

Trong những ngày tiếp theo sau đó, Derek không mở cửa phòng khám mà miệt mài ngày đêm để nghiên cứu phương thức chữa bệnh “cuộc sống thực vật” đối với trường hợp riêng của Melissa. Có những lúc làm việc quá căng thẳng, anh lại cảm thấy hơi đau thắt ở lồng ngực. Nhưng khi nghĩ đến cô bạn gái xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh, nghỉ ngơi một chút rồi Derek lại tiếp tục công việc của mình.

Ông bà Ryan cũng đã cho phép Den Baker đến thăm Melissa, nhưng vẫn không có thiện cảm gì với cậu ta sau lần Den đã làm tan nát trái tim và cả dạ dày con gái cưng họ. Kate Park thì chẳng bao giờ được vào thăm, thế nhưng sau khi cáu bầm tay Melissa cô ta cũng không đến nữa.

Ba cô bạn Sarah, Amy và Karen luôn được rộng cửa chào đón. Ngày nào họ cũng đến thăm Melissa sau giờ học và kể đủ thứ chuyện ở trường, rồi chuyện buồn cười về Kate Park mặc dù biết rằng cô không hề nghe được chữ nào. Mà nếu có nghe thật thì cũng chẳng phản ứng gì. Ba cô bạn còn xoa bóp tay chân, cắt móng, chải tóc cho Melissa.

Có rất nhiều hoa và gấu bông được gửi đến từ những fan hâm mộ trong trường học tới Miss School. Mấy tấm thiệp kèm theo đều viết rằng mong Melissa sẽ sớm hết bệnh rồi tiếp tục đi học để họ còn được ngắm thần tượng của mình mỗi ngày.

Nhưng trong khoảng thời gian đó, Derek vẫn chưa nghiên cứu xong cách chữa trị cho cô. Bạn bè đến thăm Melissa ít dần đi vì họ đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Tình trạng đau thắt ngực của anh lại diễn ra thường xuyên hơn.

Cuối cùng, mọi công sức và cố gắng của bác sĩ Johnson cũng đã được đền đáp.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .